Thứ Ba, 3 tháng 6, 2014
“Thế hệ Vàng” trên ghế HLV Bản lĩnh tướng trẻ-bong da |Bong da
Tướng trẻ - thất bại và thành công Một HLV “già” từng đưa ra một câu nói “bất hủ” về cái nghiệp làm tướng ở V-League: “Ghế HLV có 4 chân thì cầu thủ nắm tới 3 chân”. Đã là HLV thì ở đâu cũng phải chịu đủ thứ áp lực, nhưng ở Việt Nam thì ngoài việc chịu áp lực ra, ngoài làm chuyên môn, HLV còn phải làm đủ các thứ việc “linh tinh” khác. HLV V-League là những con người “đa di năng”, vừa phải tài lại vừa phải “khôn”, vừa phải “khéo”. Ở một môi trường như bóng đá Việt Nam, HLV đôi khi còn phải làm luôn công việc “bảo mẫu”. Bản thân từ “huấn luyện viên” là người chỉ đạo đội bóng về chuyên môn, nhưng HLV V- League có người còn phải đi “rình” cầu thủ đánh bạc, uống rượu, trước trận đấu có khi còn phải đi thu ĐTDĐ phòng cầu thủ móc nối ra bên ngoài “làm bóng”. Ngay chính Huỳnh Đức cũng không ít lần phải “a lô” gọi cầu thủ về khi họ đã…nhậu xỉn. Rồi bao nhiêu mối quan hệ “đối nội” trong đội bóng, đối ngoại ở bên ngoài. Chính vì thế, tướng trẻ khi bước chân vào làm bóng đá phải đối mặt với vô vàn khó khăn, ngoài sự nghi ngại ban đầu về năng lực chuyên môn. Chẳng phải bầu nào cũng như bầu Hiển, luôn dành sự tin tưởng cho những ông thầy trẻ, gạt bỏ ngoài tai những sự nghi ngờ “nó thì liệu có cầm nổi đội không”. Nhưng cái khó lại “ló cái khôn”, chính những sự khó khăn lại là cơ hội để những tướng trẻ thể hiện mình. Huỳnh Đức, Công Minh, Hữu Thắng…có cái lợi là họ đã sống, đã gắn bó, nếm đủ đắng cay buồn vui trong môi trường bóng đá Việt Nam. Những “mánh mung”, những “trò mèo” đi đêm, rồi cả những quan hệ lằng nhằng phức tạp của bóng đá họ đều quen thuộc hết. Là một cầu thủ sống trong đội bóng nhiều năm, họ cũng hiểu rõ về tâm lí cầu thủ, hiểu rằng không đoàn kết thì chỉ có…chết. “Trưởng thành trong thời bóng đá bao cấp”, “làm HLV trong thời bóng đá doanh nghiệp”, những người bản lĩnh, nhanh nhạy, thích ứng kịp thì thành công là điều tất yếu.
Mùa giải năm nay, rất nhiều HLV “Thế hệ Vàng” đều đã thử lửa thực sự ở V-League hay giải hạng nhất. Quang Hà gắn bó ngay từ đầu với T&T Hà Nội, còn Văn Sỹ, Huỳnh Đức, Đức Thắng đều lên “ghế” từ những cuộc thay đổi. Khi bầu Hiển chỉ định Huỳnh Đức lên thay đàn anh Phan Thanh Hùng, đã có không ít ý kiến “không phục” thậm chí cho rằng anh được tín nhiệm bởi quan hệ tốt với bầu. Tướng trẻ ngồi ghế “nóng” luôn phải chịu áp lực gấp nhiều lần. Quang Hà dẫn dắt T&T Hà Nội 3 năm thăng 3 hạng, nhưng vừa “lên chuyên” đã có nguy cơ “về Nhất” khi đứng bét bảng ở lượt đi. Rời T&T Hà Nội, về Thanh Hoá được vài trận đã lại phải đi, Quang Hà đen đủi nặng vía hay sao mà “được” nhận danh hiệu “HLV 2 lần mất việc” chỉ trong một mùa. Trần Công Minh vừa lên nắm đội là ĐT.Long An đá khởi sắc ầm ầm. Thế nhưng năm nay, Gạch quá dễ “vỡ” bởi Công Minh vẫn còn “non”, và thế là anh bị thay bởi Jose Luis. Giải hạng Nhất mùa này, V.Ninh Bình vô đối, và họ đã “đặt gạch” sẵn một chỗ ở V-League mùa sau. Nguyễn Văn Sỹ lên, V.Ninh Bình lập tức đá khởi sắc, nhưng có lẽ V-League mới là môi trường để thử thách thực sự. Hữu Thắng vừa chân ướt chân ráo về T&T Hà Nội, đã ngay lập tức tạo dấu ấn. Dưới bàn tay Hữu Thắng, anh nhà giàu T&T Hà Nội đột nhiên đoàn kết và chiến đấu “có lửa” một cách đáng ngạc nhiên. Văn Sỹ, Hữu Thắng đều đã có những thành công nhất định. Tre già, măng mọc, hậu sinh khả uý Thực tế đã chứng minh, trong bóng đá, không phải cứ một cầu thủ đá bóng giỏi là trở thành một HLV giỏi. Rất nhiều cầu thủ giỏi cả trên thế giới lẫn Việt Nam, nhưng khi chuyển sang làm HLV đã thất bại. Thêm nữa, với bóng đá Việt Nam, chưa chắc một người giỏi về chuyên môn đã “cầm” tốt một đội bóng V-League mà còn cần rất nhiều yếu tố khác.
HLV Vương Tiến Dũng đã nói về khoảng trống và sự kế thừa của thế hệ HLV tiếp theo của bóng đá Việt Nam. Ông Dũng cho rằng lớp “hậu sinh” còn giỏi hơn cả những người đi trước như mình. Họ ham học hỏi và rút được kinh nghiệm từ những HLV đi trước, lại được làm bóng đá trong một môi trưởng thuận lợi hơn. “Cáo già” Lê Thuỵ Hải khi nói về HLV trẻ thì nhắc đến thế mạnh về ngoại ngữ, họ biết vi tính, biết “in-tơ-nét”. Bóng đá chuyên nghiệp, bóng đá “thời kì hội nhập”, rõ ràng những người trẻ biết “công nghệ” sẽ có lợi thế hơn những ông già “a-na-lốc”. Mùa này, Huỳnh Đức chẳng đã lần lượt hạ đo ván cả thầy Hải “lơ” lẫn tướng Dũng đấy thôi.Có một dạo, người ta đã lo những “cây đại thụ” Vương Tiến Dũng, Lê Thuỵ Hải, Ngọc Hảo có nguy cơ không được “hành nghề HLV” khi Liên đoàn bóng đá châu Á yêu cầu “chuẩn hoá HLV” vào năm 2009. AFC yêu cầu HLV phải có bằng A mới được hành nghề tại V-League hoặc giải hạng Nhất. Trong khi đó, ở ta con số này chỉ trên 20 người, và Việt Nam phải xin lùi thời hạn “chuẩn hoá” lại 1-2 năm.Những lớp HLV chứng chỉ A,B,C luôn được VFF và AFC phối hợp tổ chức. Nhưng không hiểu từ đó đến nay, đã có thêm bao nhiêu người lấy được tấm bằng loại A? Mà trong số đó, bao nhiêu người thành công được với bóng đá. Đâu phải ai cũng “chăm học” và có cơ hội thành công như Huỳnh Đức.Khi ông Calisto đột nhiên đưa ra ý tưởng đưa HLV trẻ lên Tuyển để đào tạo, nhiều người mới giật mình nhận ra “lỗ hổng” trong công tác “đào tạo trẻ” dành cho…HLV. Ý tưởng của ông Tô được nhiều người ủng hộ, và một cầu thủ cũng thuộc “Thế hệ Vàng” là Đức Thắng được gọi lên Tuyển. Kết quả, ông thầy đẹp trai chuyên đi “gõ đầu trẻ” ở Thể Công Đức Thắng bất đắc dĩ trở thành…HLV thủ môn ở ĐTQG trong đợt tập trung mới đây.Từ sự thành công của Lê Huỳnh Đức, vấn đề đặt ra là làm sao để có thể có nhiều “Huỳnh Đức” nữa cho bóng đá Việt Nam. Xa hơn, sau “HLV thế hệ Vàng” thì liệu sẽ có tiếp những thế hệ HLV tài năng tiếp theo cho bóng đá Việt Nam? Muốn bóng đá chuyện nghiệp thì cần phải có những HLV chuyên nghiệp, và sự đầu tư cho đào tạo cũng cần phải đầy đủ và chuyên nghiệp.
Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét